[TỔNG HỢP: TRUYỆN NGẮN] Kinh Dị 2013 – 2014 – Chương 03

Đầu Quỷ

Biên tập: Yuu

 

“Ngài cũng thật là có phúc nha, một chén hoành thánh ân tình, mà đổi về nhiều cái mạng như vậy. Nhưng rốt cuộc đến cuối cùng, thì ngài cũng vẫn còn thiếu nợ người ta một chén hoành thánh.”

“Mi thì biết cái gì? Thiếu mới hay.”

 

 1. Thảm án diệt môn

Trước đây, sau khi anh Đổng nhà hàng xóm tốt nghiệp ra trường, hợp tình hợp lý mà trở thành cảnh sát. Nói đến đây cũng được xem như là gia đình học thức có truyền thống, tính từ đời ông cố của gia đình bọn họ, đều đã từng làm lòng vòng ở các phòng tuần bộ, đội cảnh vệ, cục tuần cảnh khác nhau, nói chung là không rời xa được một chữ “cảnh”. (*cảnh sát)   

 

Tui nài nỉ bác trai tám chục tuổi nhà họ Đổng, cật lực yêu cầu ông cụ kiến thức uyên bác này kể cho tui nghe một hai vụ án mà ổng đã từng xử lý, cũng được hé nhìn một mặt khác mà thời kỳ đó không muốn để cho người khác biết.

 

Bác Đổng nói: “Điều tra vụ án hình sự thì không có, nhưng ngược lại thì có một chuyện kỳ dị hiếm thấy, mi thật sự muốn nghe ư?”

 

Tui gật đầu lia lịa.

Thế là, câu chuyện bắt đầu, khởi điểm từ một chén hoành thánh.

 

.

 

Đổng Nhị Anh múc vài cục hoành thánh nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước lèo, thổi phù phù cho nguội bớt rồi húp vào trong miệng, “Đạo trưởng, cô nói thật cho tôi biết đi, trên đời này rốt cuộc có cái thể loại ma quỷ —— không có đầu mà cũng có thể đi lại được hay không?”

 

Canh hoành thánh bốc lên hơi nóng nghi ngút, nữ đạo sĩ ngồi ở phía đối diện do dự lấy đũa.

 

Vị đạo trưởng này hết sức biết điều, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Dường như cũng chỉ có thể trưng nét mặt tươi cười bất biến ứng vạn biến*, thế là bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe.

* – Bất biến ứng vạn biến: Trong câu “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, nghĩa là lấy cái bất biến (không thay đổi) mà ứng phó với cái vạn biến (cái luôn thay đổi). Gặp biến cố nhưng vẫn không  sợ hãi.

 

Đổng Nhị Anh giống như quả bóng nước bị một cây kim đâm vào, miệng thủng chảy ra từng giọt nhỏ, phọt thẳng nỗi khổ tâm ra ngoài.

 

“Kẻ đầu tiên báo án là người của nhà họ Bào.”

 

Thành phố nhỏ này cũng có thể coi là sầm uất. Tuy rằng thời cuộc hỗn loạn, mà bấy lâu nay an ninh trật tự ở nơi đây rất tốt, đại thể thì chả có vụ án lớn mang tính chất nghiêm trọng nào. Đã lâu rồi chưa thấy cảnh một người mình mẩy máu me đáng sợ như vậy, chạy đến cổng đồn cảnh sát gào khóc. Đổng Nhị Anh được xem như là Tiểu đội trưởng, lập tức dẫn theo một nhóm cảnh sát viên cấp dưới đi đến nhà họ Bào*. Tới nơi vừa nhìn thấy hiện trường, thì mới nhận ra chuyện này đúng là căng thật rồi. Trước kia từng là một ngôi nhà đồ sộ khí thế, giờ đây hoàn toàn là một cái hang máu.

* – Nhà họ Bào: ở đây là “Bào trạch”, “trạch” là nhà, nó là loại nhà to kiểu như phủ đệ của quan lại nhà giàu thời xưa ấy.

  

Xác chết nằm ngổn ngang dưới đất, phía đông một cái phía tây một cái, đấy là người đã chết hẳn rồi; còn người không chết thì bụm đầu hoặc ôm cánh tay của mình, tụm năm tụm ba dìu nhau làm thành một cụm. Một nhà già trẻ năm mươi mấy miệng ăn, chẳng có mấy ai mà không bị thương. Ông quản gia ôm đầu, nhìn chung thì chưa bị chém chết, còn có thể phụ trách quản lý công việc nội bộ, đứng ở cổng đón người.

 

Tuần tra sơ qua một vòng, đám cảnh sát viên còn đang kiểm kê, báo cáo nói là năm sáu người làm thuê chết, hung khí là một con dao lấy từ nhà bếp, bình thường hay dùng để mổ heo và chặt xương.

 

Đổng Nhị Anh đứng ở trong sân phân tích tình hình: “Đây là vào nhà cướp bóc trắng trợn giữa ban ngày ban mặt à? Không giống cho lắm, tôi chưa từng thấy tên ăn cướp nào tàn bạo như vậy!”

Ông quản gia nói: “Đội trưởng anh minh, đây đúng là không phải cướp bóc. Mà là lão gia nhà bọn tôi làm!”

 

Lão gia nhà họ Bào là ai? Là Tiến sĩ thời nhà Thanh, gia sản giàu có, nổi tiếng là người lịch sự nhã nhặn, không nói “đi ỉa” chỉ nói “đi ngoài”, thì làm sao ông ta có thể quơ một con dao mổ heo ở trong nhà mình, gặp ai cũng chém? Trừ khi là phát điên.

 

Quản gia nước mắt giàn giụa, nói: “Còn không phải là điên à. Ổng chẳng nhận ra ai hết. Ngay cả tiểu thiếu gia cũng bị chính tay ổng đập chết!”

 

Bọn cảnh sát viên không nghe ông ta đấm ngực giậm chân khóc lóc om sòm, mà vào thẳng thư phòng của Bào lão gia.

 

Có thể nói thư phòng là nơi quan trọng của nhà họ Bào, trước kia không để cho bất cứ ai bước vào, việc quét dọn toàn là do Bào lão gia tự làm hết. Nghe nói, tất cả những thứ mà ông ta sưu tầm đều được tích trữ ở đây, cũng chưa từng có bất cứ một vị khách nào được vinh dự mở mang tầm mắt với bảo bối ở trong này.

 

2. Thư phòng kỳ lạ

Đạo trưởng hỏi một câu: “Chẳng hay Bào lão gia thích sưu tầm đồ cổ hay là kim khí*?”

Đổng Nhị Anh khiếp sợ, toàn thân đều nổi da gà: “Đồ cổ với chả kim khí cái quần ấy. Chỉ có thể nói là, hèn chi ổng không để cho người khác thấy!”

* – Kim khí: là đồ dùng, khí cụ làm bằng kim loại hoặc vàng nguyên chất.

 

.

 

Bên trong thư phòng chỉ có mỗi một ngọn đèn giấy* leo lét sắp tắt. Đổng Nhị Anh đi mấy bước, đá phải một vật thể vô cùng mềm mại, lạnh lẽo mà tròn dài. Y thụt lùi lại hai bước, đến khi mắt đã thích ứng với bóng tối, mới nhìn thấy rõ ràng, không ngờ đó là một con trăn đất to cỡ cái miệng chén.

timg
Đèn giấy (nó có rất nhiều kiểu khác nhau)

 

Hên là nó chết đã lâu, cái đuôi còn thòng xuống ở trong một chiếc rương, nếu không thì nó ở trong bóng tối trỗi dậy làm hại người khác, nhà họ Bào lại có thêm hai cái xác nằm thẳng cẳng cmnr.

 

Không cần phải lấy làm lạ rằng vì sao bên trong thư phòng lại có con trăn. Đổng Nhị Anh sai người mở cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào và để thông gió, lúc này mới phát hiện, trên kệ trưng bày đồ cổ, án thư và xà nhà, có tất cả hai mươi cái lồng lớn nhỏ với nhiều chất liệu gỗ khác nhau, toàn bộ đều nhốt thứ hiếm thấy. Ví dụ như con thằn lằn, dơi, bò cạp, khiến người khác trông thấy vừa buồn nôn lại vừa tò mò. Ngoài ra còn có không ít “sinh vật lạ”*, ngay cả tên cũng chả biết gọi là cái của nợ gì. Ánh nắng chiếu vào, lũ thú lạ ở trong lồng bất mãn giống như bị hằng hà sa số kim thép đâm phải, bắt đầu nóng nảy lên. 

* – Sinh vật lạ (nguyên văn là “Tứ Bất Tượng”): Chỉ sinh vật huyền thoại – loài hươu Elaphurus davidianus, ở Trung Quốc thì nó là loài vật làm nền tảng cho sinh vật Tứ Bất Tượng (bốn điểm không giống nhau) là thú cưỡi của Khương Tử Nha, sừng giống hươu nhưng không phải hươu, mặt giống ngựa nhưng không phải ngựa, tiếng kêu giống bò nhưng không phải bò, đuôi giống lừa nhưng không phải lừa. Cũng dùng để ví von cho đồ vật/con vật gì đó hoặc tình huống chẳng ra cái gì cả. Ở đây nói ông này ổng nuôi mấy con vật kỳ lạ, nên tui để là “sinh vật lạ” cho nó vui tai =]]]

 

Thì ra đây chính là bộ sưu tập không thể nói với người ngoài của Bào lão gia.

 

.                                                                                                  

 

Đổng Nhị Anh tức giận nói: “Bào tiểu thiếu gia chỉ mới bảy tuổi, lại nằm ở trong một cái lồng giam, bị đập đến xương sọ nát bấy, chất lỏng bên trong phọt ra khắp nơi… Xin lỗi, không để ý là cô còn đang ăn. Má nó đúng là điên rồ thật! Chắc chắc là Bào lão gia điên rồi, nếu không thì sao lại có thể đập bẹp đỉnh đầu của đứa con trai mà mình yêu thương đến tận đáy lòng được cơ chứ?”

Đạo trưởng nghẹn một cái, dùng khăn tay lau lau trán, “Dao mổ heo —— có thể đập bẹp đỉnh đẩu hở?”

“Dao mổ heo là dùng để chém người khác. Còn Bào thiếu gia thì bị một cái búa sắt lớn đập chết. Búa sắt vứt ở bên trên xác chết.”

“Ý ngài nói là, lúc Bào lão gia giết con trai mình, đặc biệt đi đến nhà bếp đổi lại một món hung khí khác?”

Đổng Nhị Anh không để bụng, “Tôi đoán là, có lẽ sau khi ổng đập chết con trai mình, cảm thấy búa sắt quá nặng, dùng không quen tay, nên đã đổi lại cái khác.”

Đạo trưởng ra chiều suy nghĩ: “Thế thì xem ra ông ta vẫn còn tỉnh táo chán, cũng không điên lắm. Sức của người phát điên rất mạnh, e rằng cầm thanh Lãnh Diễm Cự* nặng tám mươi hai cân múa cũng còn được.”

* – Lãnh Diễm Cự: Chính là “Thanh Long Yển Nguyệt đao”, hay còn gọi là “Quan đao” của Quan Vũ trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Thanh đao này nặng 82 cân (ước tính ở mức 18.263 kg hoặc 48.38 kg – tùy theo hệ đo triều đại nhà Hán hoặc triều đại nhà Minh – trong Tam quốc diễn nghĩa thì một cân là khoảng 590 gram), thân đao hẹp dài, sống đao có khắc hoa văn thanh long, hình dáng cong như nửa đường cung của mặt trăng nên cũng được gọi là “Yển Nguyệt đao”, khi ông xuất trận thì người ta hay gọi nó là “Thanh Long đao” do màu xanh của sắc đao mỗi khi chém vào kẻ địch.

 

Mà khiến cho người ta rợn cả tóc gáy, không chỉ dừng lại ở việc này.

Trong thư phòng, cũng không chỉ có một bộ xác chết!

Cách chỗ Bào thiếu gia không xa, còn có một cái đầu người rơi xuống.

 

Cái đầu này cũng chả khá hơn đầu của Bào thiếu gia là bao. Cùng lắm là nửa đoạn trên trán của Bào thiếu gia bị đập dẹp lép thôi, nhưng người nọ thì nửa dưới gương mặt cho đến cổ đều nát bét, máu thịt lẫn lộn dính ở dưới đất, trộn lẫn mảnh vụn xám đen, gần như là một bãi bùn nát.

 

Đổng Nhị Anh lập tức sai cảnh sát viên kiểm kê lại lần nữa, thử xem phải chăng đã bỏ sót một bộ xác chết không đầu nào rồi hay không. Kết quả vẫn chẳng khác trước, người chết toàn là tứ chi nguyên vẹn, cũng không hề bị rơi đầu.

 

Điều quan trọng nhất chính là —— không một ai biết gương mặt này.

Tức là nói, chủ nhân của cái đầu này, không phải là bất kỳ người nào ở trong nhà họ Bào.

Đám cảnh sát viên nhìn ông quản gia.

 

Quản gia vội chỉ tay lên trời thề: “Lúc lão gia xông ra ngoài, bọn tôi không dám cản lại, nhưng mắt bọn tôi vẫn chưa mù, chỉ có một mình ổng chạy thôi à. Tôi cũng dám cam đoan rằng, chưa từng có kẻ khác đi ra. Trừ khi là gặp phải ma, hoặc là —— hoặc là cái xác không đầu tự bò dậy chạy trốn!”

 

3. Hung thủ không phải là Bào lão gia

Đổng Nhị Anh cầm ly rượu nhỏ ấn lên trên mặt bàn đã vấy dầu đến mức phát sáng, tặc lưỡi rầu rĩ: “Đây cũng chả phải là gặp ma rồi còn gì?”

Đạo trưởng vắt ngang đôi đũa gác ở bên trên miệng chén kiểu, nói: “Ăn một chén hoành thánh của ngài, tôi có lời này không biết có nên nói hay không.”

Đổng Nhị Anh vừa thoải mái trút sạch hết bầu tâm sự trong lòng, dĩ nhiên không ngại bàn bạc trao đổi một phen, vỗ bàn sảng khoái đáp: “Nói đi!”  

Cô xích thân trên lại gần y một chút, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lại quăng ra một tiếng sấm: “Hung thủ không phải là Bào lão gia.”

Đổng Nhị Anh đầu tiên là bị tiếng sấm này nổ đến hãi hùng, rồi sau đó bật cười rộ lên: “Cái này phải nói sao đây! Từ trên xuống dưới nhà họ Bào nhiều cặp mắt đã tận mắt chứng kiến như thế, ý cô muốn nói lời của bọn họ là xạo à?”

“Đúng là bọn họ có trông thấy. Nhưng người mà họ trông thấy khi đó cũng chẳng phải là Bào lão gia.”

Đổng Nhị Anh quan sát đối phương, khoảnh khắc này, cuối cùng y cũng giật mình nhận ra người ngồi đối diện mình là một bà đồng: “Thế chuyện này giải thích như nào? Ma nhập? Thuật dịch dung?”

“Nếu muốn biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, thì ngài hãy trở về làm hai việc. Thứ nhất, ghép xương sọ của Bào thiếu gia lại, rồi kiểm tra kỹ càng, nếu như phát hiện gần huyệt thái dương có vết thương lạ, thì làm tiếp việc thứ hai.”

“Việc gì?”

“Bắt hung thủ.”

Đổng Nhị Anh hậm hực nói: “Nếu bắt được hung thủ, thì tôi cũng chưa đến nỗi ngồi ở đây than khổ với cô hết cả buổi.”

“Há miệng chờ sung rụng. Bảo đảm với ngài, trong vòng mấy ngày này, chắc chắn hung thủ sẽ đến cục cảnh sát một chuyến.”

Đổng Nhị Anh nghe thấy có hơi hứng thú, cảm thấy bản thân mình giống như trở thành nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết trinh thám thịnh hành đương thời, là nhân vật đảm đương việc kéo tơ lột kén*, từng bước ép sát: “Nhưng làm sao tôi biết được ai mới là hung thủ? Mỗi ngày người đứng đắn đến cục cảnh sát báo án, người không phận sự cũng không ít.”

* – Kéo tơ lột kén: Tơ thì phải kéo từng sợi một, kén thì phải lột từng lớp ra, câu này hình dung phân tích sự vật/sự việc hết sức tỉ mỉ, hơn nữa, còn phải làm từng bước, có trình tự.

                                                                                              

“Bà đồng” bấm tay tính: “Bào lão gia cao bao nhiêu?”

Đổng Nhị Anh so tay tới lỗ mũi mình, đáp: “Cao tới đây nè.”

Cô mở miệng muốn nói, nhưng dừng lại, chỉ cười cho qua: “Bây giờ ngài chỉ cho là đang nghe chuyện cười thôi, nhưng không biết lỡ như tất cả những lời tôi nói đều đúng hết, thì tính sao?”

Đổng Nhị Anh đáp: “Hay thế này đi, nếu như sự thật và lời cô nói không khác nhau, thì lần sau tôi lại mời cô một chén hoành thánh nữa, sao hử?”

Cô so tay cao lên hơn cái đầu y, nói: “Hung thủ hơi cao hơn ngài chút xíu như này. Là đàn bà. Ăn mặc rất kín đáo. Không nói chuyện, chỉ cười thôi.” Dừng một chút, cô lại nói, “Gần đây tôi phải đi đến Thập Yển* một chuyến, e rằng không thể đích thân theo giúp ngài truy nã hung thủ. Xin ngài tuyệt đối phải cẩn thận, không cần để ý đến chỗ khác, ả chỉ có một chỗ là điểm yếu —— đó là cái đầu!”

* – Thập Yển: Là một địa cấp thị* nằm ở tây bắc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Có ranh giới tiếp giáp tỉnh Hà Nam về phía đông bắc, Thiểm Tây về phía bắc và tây bắc, thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh về phía tây nam. *Địa cấp thị (地级市) là một đơn vị hành chính cấp địa khu (地区级, địa khu cấp hay 地级, địa cấp) tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là cấp hành chính thứ hai trong thứ bậc các cấp hành chính, dưới cấp tỉnh nhưng trên cấp huyện.

 

Đổng Nhị Anh một là tò mò với kẻ đang tác oai tác quái, hai là vụ án phát triển cũng chẳng có manh mối mới nào, bèn đi một chuyến đến nhà xác thật.

 

Kiểm tra lại một lần, không ngờ quả thật để cho y tìm ra được một ít thứ.

 

Hai bên đầu của Bào thiếu gia, bốn cái lỗ xếp thành hàng đối xứng nhau, tổng cộng là tám cái lỗ thủng. Miệng lỗ ở chỗ huyệt thái dương vậy mà lại to cỡ ngón tay cái. Ban đầu do xương sọ vỡ vụn nên khó mà phát hiện được, y phải dằn xuống cơn buồn nôn, nhờ người khác ghép tất cả mấy khối xương vỡ thịt vụn lớn nhỏ lại với nhau, lúc này mới phát hiện. Đổng Nhị Anh lập tức hùng hồn báo cáo với cấp trên: “Hung khí là búa sắt chứ cũng không phải là gậy răng sói*, làm sao có thể nện xuống một phát tạo ra mấy cái lỗ như thế được? Điều này chứng minh là có hung khí khác; nếu chúng ta không tìm được hung khí, thế thì có lẽ chúng ta sẽ không tìm ra được hung thủ!”

51e29716ff0b4e5fa0144b433fc5b250
Gậy răng sói

 

Cục trưởng cho rằng hung khí không thể chứng minh được vấn đề gì, lại không đồng ý với miêu tả hung thủ “Hơi cao hơn y, là đàn bà, ăn mặc rất kín đáo”, sạc cho một tăng: “Tiểu Đổng, trước giờ cậu luôn là người hiểu chuyện. Ngược lại, cậu thử nói xem, đàn bà con gái thì làm sao có thể chém ra một con đường máu, ở nơi có nhiều đàn ông thân thể khỏe mạnh cường tráng trong nhà họ Bào như thế được? Còn cao hơn cả cậu, cậu có biết là mình cao bao nhiêu không? Có thể thấy người đàn bà nào mà cao hơn cả cậu sao? Thế thì phải nên khóc hay nên cười đây! Cút, cút, cút cho tôi!”

 

Đổng Nhị Anh bèn cút, bởi vì bản thân y cũng đang ngờ vực những điều này. Song vết thương khác thường, nhưng lại là sự thật không thể chối cãi. Thế là y bắt đầu để ý tới người vãng lai trong cục, đích thân theo dõi.

 

4. Hung thủ là đàn bà, ăn mặc rất kín đáo, không nói chuyện, chỉ cười thôi

Vào ban đêm.

 

Thời gian này rất nhàn rỗi, mấy cảnh sát viên trực ban ăn không ngồi rồi, ngáp ngắn ngáp dài.

 

Đổng Nhị Anh theo dõi ở cổng đồn cảnh sát suốt một ngày, không có kết quả, còn mém lé cmn mắt, cuối cùng không kiên nhẫn muốn lười biếng một chút. Y đứng dậy đang định đi tìm xí ngầu nằm trong đống hồ sơ với đồ lặt vặt chất thành núi; lúc này, một bóng người cao gầy đột nhiên lảo đảo đi vào.

 

Đó là một người đàn bà vóc dáng cực kỳ cao, cao hơn y đến nửa cái đầu, mặc một chiếc áo măng tô*, trùm kín mít từ cằm tới đầu gối đến mức gió thổi không lọt. Mặt mang theo nụ cười mỉm, chẳng ừ hử gì, tự ý đi thẳng vào bên trong đồn cảnh sát.

nhung-kieu-do-thu-dong-thanh-lich-cho-cac-co-giao7
Áo măng tô

 

Mấy cảnh sát viên vội bỏ giày ống đang gác trên mặt bàn xuống, Đổng Nhị Anh đi ra khỏi chỗ ngồi, tiến đến gần, tay phải cảnh giác ở phía sau, tay trái ngăn người nọ lại: “Phu nhân, xin hỏi bà đang tìm người nào?”

 

Người đàn bà kia không đáp, nhìn y với nụ cười không hề thay đổi.

 

Nhìn gần, vẻ mặt tươi cười của người đàn bà trung niên này, khiến cho người khác sinh ra một loại cảm giác bực mình chán ghét. Sắc mặt vàng vọt, cơ thịt cứng đờ, thật ra thì cái này giống như không phải là một loại biểu cảm, mà là trời sinh lớn lên cơ thịt đã như vậy.

 

Tim Đổng Nhị Anh đập thình thịch đến dọa người, căng thẳng đến mức có hơi đứng không vững. Y phát hiện ra, đầu tóc của người đàn bà này trông có vẻ như gọn gàng sạch sẽ, nhưng lại bốc ra một mùi hôi thối, ngưng tụ thành mảng, cả đầu xoã xuống giống hệt như vải bó chân màu đen quanh năm không giặt.

 

“Vị phu…”

 

Chữ “nhân” còn chưa thốt ra, chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Đổng Nhị Anh đã có đề phòng từ lâu, nhấc tay lên chặn tay của người đàn bà kia lại, trong bàn tay đó đang nắm chặt một con dao nhọn chặt xương, mũi dao đang nhắm ngay bụng mình, vẫn còn đang từ từ ép tới gần. Đổng Nhị Anh lập tức túa ra một thân mồ hôi lạnh, lực tay của ả mạnh đến mức hoàn toàn không giống như đàn bà!

 

Trán y nổi lên gân xanh, gào lên: “Nhìn cái quần! Còn không mau qua đây bắt tội phạm đang hoạt động!”

 

Đâu có đợi y gào, mấy thanh niên cảnh sát viên đã sớm ồ ạt bổ nhào đến, cần túm tay thì túm tay, cần kẹp chân thì kẹp chân, ấn người đàn bà đó xuống dưới đất. Trong một khung cảnh hỗn loạn, vẻ mặt tươi cười của người đàn bà kia lại không hề mảy may thay đổi, quả thật giống như sinh ra ở trên thịt vậy, chỉ là cái cổ bắt đầu không yên phận mà lay động. Đổng Nhị Anh nhìn thêm một cái, sởn hết gai óc:  

 

“Có phải cổ của bả mọc dài ra không? Có phải mới vừa rồi đột nhiên dài ra không?!”

Phía xa xa quăng sang đây một câu: “Đè lại cơ thể thì cũng vô dụng thôi, túm cái đầu của nó ấy.”

 

Đổng Nhị Anh vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức quay đầu nhìn lại. Cửa sổ mở toang, nữ đạo sĩ kia vắt nghiêng phất trần ở sau lưng, tay trái mang theo một cái lồng làm bằng cây mây, tay phải vén vạt áo đạo sĩ lên, nhảy cửa sổ cuốn theo một trận gió tà ban đêm vào.

 

Đổng Nhị Anh há miệng hỏi: “Chẳng phải hôm qua cô đi Thập Yển sao?”

Nữ đạo sĩ nói: “Đi xong rồi, tôi lấy đồ về rồi đây nè.”

 

Cô khom người xuống, nắm lấy lọn tóc đen như giẻ lau của người đàn bà kia lại, quấn hai lần ở trên tay, kéo ra ngoài một phát, cứ như vậy mà lôi xềnh xệch cái đầu của người đàn bà này xuống.

 

Cảnh sát viên trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Rất lâu sau, cuối cùng cũng có người phản ứng lại, run lẩy bẩy đi tìm súng. Nữ đạo sĩ giơ tay trái lên, tay phải tháo chiếc áo khoác kia ra: “Tôi cũng không phải là giết người, nhìn cho kỹ đi.”

 

Bên dưới chiếc áo khoác, hai bờ vai ấy thế mà lại trống rỗng. Mà chỗ vốn nên là cái cổ với lồng ngực, lại lộ ra một cái đầu, hơn nữa còn là cái đầu của một người vô cùng quen thuộc.

 

—— Bào lão gia!

 

Trước đó, hai cái đầu này, một cái nằm ở trên một cái nằm ở dưới sít sao chồng thẳng đứng lên nhau, đủ để giống như xâu kẹo hồ lô vậy.

 

Đạo trưởng lại giơ cái đầu trong tay lên để cho bọn họ nhìn. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người mới chú ý đến, sau khi cái đầu kia bị “lặt” xuống, không hề văng máu như bão táp, mà một giọt máu cũng chẳng có.

 

Mà chỗ vốn nên là cái cổ ở đầu của người đàn bà này chỉ có một cái giác mút ngọ nguậy. Hai bên trái phải phía dưới giác mút, mọc ra tám cái chân nhỏ gầy trơ xương đối xứng nhau, khớp chân rõ ràng, đầu mút nhọn hoắt. Nếu không để ý quả đầu người bên trên, thì trông nó rất giống một con…

 

Bọn cảnh sát viên đang vất vả tìm từ ngữ để hình dung, thì đạo trưởng đã thân thiết nhắc nhở: “Con nhện.”

 

Cô mở cái lồng ra, nhét con quái vật này vào. Tám cái chân nhện mọc đầy lông đen như bị xước măng rô vậy, lúc này đồng loạt điên cuồng lồng vào nhau rung lên cầm cập, leo lên nhảy xuống vô cùng linh hoạt ở trong lồng, tròng mắt xoay tít, vẫn còn đang quan sát người ở bên ngoài.

 

Đạo trưởng xách cái lồng lên, đối mặt với nó chốc lát, lúc này mới mở miệng nói.

 

5. Nhện Đầu Quỷ

Nói tới đây, vụ này cũng xem như là Bào lão gia tự làm tự chịu. Các ngài vào thư phòng, nhìn thấy bộ sưu tập của lão, cũng nên biết lão thích săn lùng cái thứ —— kỳ trân dị thú gì đó từ khắp mọi nơi rồi.

 

Loài Nhện Đầu Quỷ này, có thể đủ để lão nhờ người khác mang về từ Vân Nam. Loài sinh vật này vô cùng gian ác, không thể biết được rốt cuộc là nó trưởng thành như thế nào, phần lớn là có liên quan tới chú thuật và oán niệm, nói chung không phải thứ tốt lành gì. Thợ săn và người thám hiểm có kinh nghiệm nhất cũng phải né nó ra, nhưng lão lại dám nuôi nó ở trong nhà!

 

Dĩ nhiên không thể tìm ra cái xác không đầu rồi, bởi vì cái đầu dôi ra kia, vẻn vẹn chỉ là một cái đầu, không hề có cơ thể.

 

Tình huống của ngày hôm đó có lẽ là như vầy. Bào thiếu gia lén chạy vào thư phòng, vì còn nhỏ nên không hiểu chuyện, thấy con vật ở trong lồng phát ra tiếng người, vì cảm thấy thú vị, nên mở cửa lồng ra chọc nó.

 

Làm sao có thể đùa giỡn với Nhện Đầu Quỷ được? Tính tình nó nóng nảy, mặt mày dữ tợn, có thể giả tiếng khóc của trẻ sơ sinh, dùng để thu hút con mồi đến gần. Một khi con mồi đến gần, giác mút ở dưới đầu sẽ hút chặt đỉnh đầu của con mồi, tám cái chân nhọn hoắt, có thể găm thẳng vào nắp hộp sọ, hút não tủy của vật sống. Người làm trong nhà họ Bào nói, trước mỗi ngày Bào lão gia đều phải mua vào một số lượng lớn óc heo tươi, thỉnh thoảng còn mua cả óc khỉ nữa, chỉ có thể là vì nuôi con Nhện Đầu Quỷ kén ăn này. Nhưng mùi vị của não chết thì làm sao so được với não sống? Đây chính là nguyên nhân cái chết của Bào thiếu gia.

 

Lúc này Bào lão gia vào thư phòng, vừa khéo chứng kiến đứa con trai bị giết hại, trong lúc hoảng sợ, đã đánh nhện đực một trận long trời lở đất, thế là giác mút và chân của nhện đực đều bị đánh nát, nhìn từ phía trên trở lên chẳng khác với đầu của người bình thường là bao.

 

Cơ mà lão đã quên rằng, sau lưng còn có một thứ đáng sợ hơn.

 

Nếu đoán không nhầm thì, thật ra Bào lão gia nuôi hai con, một đực một cái.

 

Phải nói là nhện cái đáng sợ hơn nhện đực nhiều. Nhện đực chẳng qua chỉ có tính công kích mạnh, nhưng nhện cái sinh ra có một khuôn mặt cười tủm tỉm, có thể phát ra tiếng cười khanh khách của đàn bà, ngay cả kẻ nham hiểm và xảo quyệt cũng phải bắt chước học theo, ngoại trừ việc có thể hút não tủy và tiêm nọc đọc ra, nó còn có thể đẻ trứng ở trong khoang sọ, kiểm soát hành động của kí chủ.

 

Kiểm soát đến mức độ nào? Không thể xỏ kim thêu hoa, nhưng quơ đao chém người thì cũng không thành vấn đề.

 

Nhện cái vốn thông minh, ở trong nhà của con người nuôi một khoảng thời gian, e rằng đã sắp thành tinh rồi. Nó thấy nhện đực bị giết, bèn chiếm lấy Bào lão gia, điều khiển lão đập bể đầu của thiếu gia, để che giấu vết thương do chân nhện tạo nên, che giấu sự tồn tại của mình. Sau đó đẻ trứng ở trong đầu lão, điều khiển lão giống như nổi điên đại sát chém người ở trong nhà. Cuối cùng mang theo chính mình chạy trốn.  

 

Tất cả mọi người còn không rảnh để tự vệ, ai mà chú ý đến Bào lão gia còn ôm thứ gì trong ngực cơ chứ?

 

Một đám cảnh sát viên nghe đến sắc mặt trắng bệch.

 

Đổng Nhị Anh nhìn cơ thể chết bị cấp dưới của mình đè dưới đất, rồi lại ngó con nhện cái kia, gắng gượng nói: “Cũng chả thấy nó lợi hại như thế!”

Nữ đạo sĩ đáp: “Ngài sẽ không mở mang tầm mắt chứng kiến được dáng vẻ “lợi hại” của nó đâu. Nguyên nhân nó dễ dàng bị bắt là do cái này.”

 

Cô lắc cái lồng trong tay. Cái lồng giống như dùng dây cát đằng bện thành, còn quết dầu của lá xanh lên, toả ra mùi thuốc thơm ngào ngạt.

 

“Nếu không nhờ một vị tiền bối ở Thập Yển am hiểu về tẩm chế cái lồng thuốc này, khiến nó ngửi được mùi thuốc, trở nên ỉu xìu. Lực bật nhảy của con nhện cái này không bằng nhện đực, nhưng leo trèo lại linh hoạt đến nỗi khiến cho người ta khó lòng phòng bị.”

Đổng Nhị Anh tỏ vẻ sợ hãi truy hỏi: “Nếu con nhện cái này vừa tinh khôn lại có khả năng leo trèo, vậy thì tại sao ả còn tự dâng mình tới cửa hả?”

“Không phải nó muốn làm thế, mà là không thể không làm như vậy được. Nó nhất quyết phải tìm được đầu của nhện đực về.”

Y nghẹn lại, thở dài nói: “Không ngờ loài vật này, lại giống với con người, chí tình chí nghĩa.”

Nữ đạo sĩ nhìn y một cái, “Trái lại là ngài đã coi trọng nó rồi. Quy luật giống với loài nhện bình thường ở chỗ đó thôi.”

Nhện bình thường? Đổng Nhị Anh thầm run sợ trong lòng. Cô ung dung nói: “Cần một khoảng thời gian để ấp trứng, trong thời gian đó, nó tiêm nọc độc có thể khiến cho xác chết không thối rữa vào, nhện cái không thể rời khỏi cơ thể của kí chủ. Đó là lý do mà nó phải tìm đến cửa, ăn cơ thể của nhện đực, không thể không bổ sung nguyên khí và chất dinh dưỡng. Nếu như bây giờ các ngài giải phẫu đầu của Bào lão gia, thì sẽ nhìn thấy não tủy ban đầu ở bên trong đều bị ăn sạch, chỉ còn lại vô số trứng của Nhện Đầu Quỷ nhỏ lúc nhúc ở bên dưới. . .”  

 

Da đầu bọn cảnh sát viên tê dại, trố mắt nhìn nhau. Nếu đợi đến khi trứng nhện nở, phá vỏ ra ngoài, phân tán ra rồi ẩn nấp ở trong thành phố, hậu quả đúng là hủy trời diệt đất. Nếu không phải có người trong nghề chỉ điểm, thì trong cục cảnh sát nhiều người như vậy, e rằng sớm muộn gì cũng trở thành lương thực dự trữ cho con nhện mẹ này.

 

.                                                                                      

 

Sau khi kể xong câu chuyện, tui vẫn còn đang đợi một cái hồi kết sâu lắng, mà bác Đổng —— cũng chính là Đổng Tiểu đội trưởng trong câu chuyện năm đó, lại nhấp một ngụm nước trà hơi ấm nhưng không lạnh, nói:  

 

“Kể xong rồi.”

Tui khó tin, hỏi: “Hết rồi á? Thế là hết rồi ư?! Ngài kể nhiều hơn vài câu nữa đi… Kể lại xem các ngài xử lý loài sinh vật lạ kia như thế nào?”

Bác Đổng nói: “Còn có thể xử lý như nào nữa hả? Bác còn thật sự không biết nữa là, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ giao cho người trong nghề là thoả đáng nhất. Mấy bác len lén mang Bào lão gia đi thiêu, ngay cả cái đầu toàn trứng nhện của ổng cũng thiêu nốt. Cô ấy nói còn phải quay về cảm ơn vị tiền bối kia, rồi dùng một mảnh vải phủ lên cái lồng, vội vã xách con nhện cái lên đường.”

Tui lắc đầu thở dài: “Tiếc thế! Đây rất có thể là một loài sinh vật mới tinh, nếu như giữ nó lại làm tư liệu sống để giải phẫu, đối với khoa học phải nói là sự cống hiến hết sức to lớn.”

“Khoa học quần què! Trong môn khoa học mà mi đã từng học có loài vật đó không hử? Lỡ như người của cả cục cảnh sát đều bị hút khô hết não, mi đã biết cống hiến to lớn bao nhiêu chưa!”

Tui chậc chậc hai tiếng: “Ngài cũng thật là có phúc nha, một chén hoành thánh ân tình, đổi về được nhiều cái mạng như vậy. Cơ mà, Thập Yển, từ Thập Yển đến đây, cũng cách không chỉ vài trăm dặm thôi đâu! Liều mạng bôn ba một lần vì kẻ bèo nước gặp nhau, có nên nói đây chính là giang hồ đặc sắc không? Rốt cuộc thì cuối cùng, ngài cũng vẫn còn thiếu nợ người nhà một chén hoành thánh.”

Bác Đổng đánh tui một phát, nhưng lại cười nói: “Mi thì biết cái gì? Thiếu mới hay.”

 

.

 

Gió đông lạnh như dao cắt, cô mặc một thân áo đạo sĩ màu đen. Trên nền đen thêu một chiếc xe quỷ bằng chỉ bạc, lưng mang cờ thưởng bay phần phật trước gió, mái tóc dài và cây phất trần cắm trong gáy bị gió thổi bay tán loạn.

 

Trời lạnh thấu xương, đạo trưởng cùng ăn một chén hoành thánh được không?

-Hết- 

 

Con dấu - Quỷ Vực [RED]

1 Comments Add yours

  1. Mộc Vương nói:

    Công nhận chuyện của Má Xú có khác ,càng đọc càng hay !!! :3

    Thích

Bình luận về bài viết này