[TỔNG HỢP: TRUYỆN NGẮN] Kinh Dị 2013 – 2014 – Chương 04

Thần Tài Xách Đầu

Biên tập: Yuu

 

Gia đình lụn bại bỗng dưng phát tài, vốn đã là chuyện kỳ lạ, ngay sau đó mộ phần tổ tiên bị đào lên, nửa đêm lại bị đau cổ…

E rằng vụ phát tài này có điều gì đó kỳ lạ.

 

1. Cái chết của Trương Ngoan

Trong thời kỳ Dân Quốc, không rõ cụ thể là năm nào, nghe nói có một gia đình long đong lận đận, tên là Trương Ngoan.

 

Nếu nói về ông bà tổ tiên của hắn, thì cũng coi như là giàu sang phú quý, không ai giàu ba họ như thế, mà đến đời của hắn, đã là đời thứ tư rồi. Hắn cũng không có sở trường gì, một vợ một con chen chúc ở trong căn nhà cũ dựa vào một tay hắn chăm nuôi. Thường ngày, hắn làm một vài việc vặt nuôi gia đình sống lay lắt qua ngày bằng chính sức lực của mình, sau bữa cơm tối, chắc chắn sẽ đến quán rượu nhỏ không tốn nhiều tiền mà uống vài ly, uống rượu gạo làm quen, rồi bàn vài chuyện quốc gia đại sự viển vông.

 

Hành trình sớm tối, bền lòng vững dạ, ông chủ quán rượu và khách quen đều đã quen biết với hắn, cũng biết gốc biết rễ. Thế nhưng khoảng thời gian nọ, lại có hơi khác thường.

 

Khác thường ở chỗ nào ư? Nếu như con người có tiền trong tay, từ ăn mặc đến chi tiêu sinh hoạt, và thậm chí cho đến lúc nói chuyện thì giọng nói đều sẽ cố ý cất cao hơn một quãng, vẻ bề ngoài cũng hoàn toàn khác hẳn. Vào một hôm chạng vạng tối, hắn uống cạn ba ly vào bụng, lại vỗ bàn một phát, rồi bảo tối nay mình làm chủ xị, người trong quán rượu chọn món gì hắn cũng bao sất.

 

Phen này, còn có ai không dám khẳng định rằng Trương Ngoan gặp được đại vận*?

* – Đại vận: Đại vận là gốc quyết định thể hiện mức độ lành, dữ của con người qua từng giai đoạn. Cuộc đời của mỗi con người được chia ra từng khoảng đều nhau, cách nhau 10 năm. Đây được gọi là đại vận. Đại vận được tính toán từ bát tự tứ trụ của chính mỗi người. Nếu là đại vận tốt thì không có gì phải lo lắng. Đó là khi bạn làm việc gì cũng được thuận lợi, suôn sẻ. Cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Bạn sẽ được thăng quan tiến chức, được đề bạt, tăng lương… Đại vận tốt là khi bạn đột nhiên bạn trúng số hay vô tình gặp được một người bạn tâm giao. Tuy nhiên có những đại vận là vận xấu. Là khi bạn cảm thấy mình liên tục gặp xui xẻo. Hoặc là liên tục mắc vào những chuyện không đáng có.

 

Một vòng người có mặt ở đó không ngừng hò hét, vây quanh hắn hỏi từa lưa hột dưa, “gần đây khí sắc của anh Trương rất tốt nha”, “anh Trương trúng số độc đắc rồi phải không”, “anh Trương có cách kiếm tiền thì giúp anh em với”. Trương Ngoan vậy mà lại kín mồm kín miệng không hề giống như bình thường, bất luận có gặng hỏi thế nào cũng không tài nào cạy miệng hắn ra được. Trong lúc cơn mưa câu hỏi hết đợt này đến đợt khác rơi xối xả vào hắn, thì bỗng nhiên tấm màn của quán rượu khẽ khàng gạt ra, một tiểu cô nương mặc áo đạo sĩ màu đen đi vào.

 

Vừa mới bước vào được nửa người, nhưng đôi mắt đó không ngừng lia qua giữa mặt và ngực của Trương Ngoan, hơn nữa cô gái này ngồi ở tuốt trong góc bên kia quán rượu, mà vẫn còn liếc nhìn sang bên này, vẻ mặt như thể muốn nói rồi lại thôi. Có người thoáng trông thấy, ma xui quỷ khiến bảo:

 

“Anh Trương, hôm nay chắc chắn là vận may rơi xuống đầu rồi, anh không chịu nói cũng không sợ, nhưng anh có dám cho cô kia coi bói thử không?”

 

Bây giờ nếu mà từ chối nữa, nom có vẻ mình không được phóng khoáng cho lắm. Vả lại, nếu là cụ già bảy tám chục tuổi bói, thì có lẽ Trương Ngoan sẽ không dám cho bói, mà người coi bói chỉ là một tiểu cô nương, hắn không tin là cô ta còn có thể bói ra cái gì. Thế là, mặc cho người khác mồm năm miệng mười đẩy tiểu đạo cô đó sang đây ngồi.

 

Cô quan sát đánh giá một hồi, mới cân nhắc hỏi: “Thứ cho tôi hỏi nhiều, gần đây ngài có từng hứa hoặc là cầu xin cái gì với người nào, hay thứ gì đó không?”

Câu đầu tiên lại hỏi hời hợt như thế, đã lăn lộn kiếm miếng cơm từ nghề này, thì mở miệng ra là có thể lừa gạt được kẻ khác, mọi người hò hét tới tấp: “Bói lại, bói lại đi!”

Trương Ngoan không trả lời, cô bèn nói tiếp: “Ngài đừng trách tôi nói chuyện khó nghe. Thứ nguyện vọng này, không thể tùy ý cầu nguyện được đâu. Hơn nữa, tiền của bất chính và vận rủi cần rất nhiều ngày mới có thể tiêu tan hết, ngài tuyệt đối chỉ nên tiêu tiền vừa phải thôi, đừng nhất thời tiêu xài phung phí mới tốt. Thế thì lỡ như có xảy ra biến cố, tốt xấu gì vợ con của ngài cũng có thể chống chọi qua một khoảng thời gian mà phải không?”

 

Lời này đúng là nghe không lọt tai thật, Trương Ngoan lập tức nện chén rượu xuống bàn, hắn còn chưa kịp nổi giận, thì tiểu đạo cô kia đã uống một ngụm trà lạnh để ở trước mặt mình, sau đó vung áo đạo sĩ lên, rồi quay người lượn mất. Đến đã nhanh mà lủi đi còn nhanh hơn, có nổi giận trong bụng cũng không trút ra được. Một chuyện cỏn con, bị mọi người coi như là gia vị tăng niềm vui trong lúc uống rượu, cười một tràng là xong.

 

Thế nhưng, chưa được mấy ngày, thật sự xảy ra một chuyện kỳ lạ.

 

Mộ tổ tiên nhà Trương Ngoan bị đào lên.

 

Trước đó đã có nói, ông bà tổ tiên của Trương Ngoan cũng coi như là gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, thế nên dùng toàn vật liệu hết sức cao cấp để sửa chữa nghĩa địa, nhìn từ đằng xa, còn có một chút khí phái. Cơ mà trải qua một khoảng thời gian dài, mưa vùi gió dập, khiến nó trông như trở thành một thiên cung nhỏ sau khi bị cướp sạch, nhưng giờ đây lại thật sự bị cướp.

 

Hơn mười bộ hài cốt chôn cất ở trong đó đều bị đào lên từ trong quan tài, quăng tứ tung đầy đất, một đống xương cốt chẳng khác nào sau khi ngũ mã phanh thây rồi phơi khô cho đến bây giờ vậy. Không thể phân biệt rõ được cánh tay của nhà nào và chân của nhà nào. Sau khi Trương Ngoan hay tin, vội vàng đến khâm liệm* lại hài cốt, tức giận chửi ầm lên, ngoài tức giận ra, còn hao tâm tổn trí nhiều hơn. Cũng không thể để di cốt của mười mấy vị tổ tiên, trộn lẫn gom chung vào cùng một cái quan tài lớn cho xong chuyện được đi?

* – Khâm liệm: là dùng vải để quấn người chết, thường thì người nhà dùng vải trắng loại thường (đối với gia đình khá giả dùng vải tơ lụa) may làm đại liệm, tiểu liệm.

 

Người ngoài đồn thổi rần trời, trong đó có không ít kẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc.

 

Thi thể của ông bà tổ tiên còn chưa an táng* lại lần nữa, thì Trương Ngoan đã mắc phải một căn bệnh lạ trước.

* – Nguyên văn là “nhân thổ vi an”: Là một thành ngữ chỉ việc thổ táng, sau khi chôn cất người đã khuất vào trong đất thì họ mới được yên nghỉ, còn người sống mới cảm thấy an lòng. Ở Trung Quốc có một số vùng miền luôn lấy việc chôn cất là chính, và đây cũng là truyền thống từ xưa tới nay của họ.

 

Hơn nửa đêm bị đau cổ, la hét đến nỗi nửa đêm nửa hôm đánh thức đứa con trai chưa đầy mấy tuổi, khiến cho nó khóc ré lên oa oa, một khi đau cổ chính là đau tận mấy ngày, cả gia đình không thể sống yên ổn được. Thế nhưng đi tìm thầy thuốc, lại toàn nói cái cổ của hắn chẳng có vấn đề gì cả. Hắn hết cách, đành phải bảo với vợ rằng khi hắn lên cơn đau thì xoa bóp cái cổ cho hắn.

 

Trong một đêm nọ, vợ Trương Ngoan cảm thấy người chồng nằm bên cạnh mình cựa quậy loạn xạ, tưởng rằng hắn lại tái phát cơn đau, bà mơ mơ màng màng thò tay ra để xoa. Kết quả vừa xoa một phát, thì cái đầu kia đã bị xoa rớt. Một tiếng bịch vang lên, nện xuống dưới đất, máu chảy lênh láng khắp cả giường và tràn ra đầy đất.

 

Trên thị trấn lập tức chấn động.

 

Trái lại chẳng một ai nghi ngờ vợ của Trương Ngoan cả. Bởi vì bà là người được vùng này công nhận rằng thân thể yếu đuối, lại còn nhát gan. Muốn bà cắt đầu gà thì bà đều vừa khóc vừa cắt, vết cắt lồi lõm, một tẹo bắp thịt bằng phẳng của miệng vết thương trên cổ cũng không thấy, cho nên bà tuyệt đối không thể nào làm lưu loát được như vậy. Người ngợm cũng không được coi là đẹp đẽ gì, nếu như muốn tên gian phu mưu sát chồng chung với bà, vậy thì chẳng thà tên gian phu đó tìm lại một người khác mà đùa bỡn cho lành. Thế là cuối cùng, công chúng kết luận là bọn cướp vào nhà giết người.  

 

Khóc lóc nức nở thu xếp việc hậu sự xong, người nơi đó ngoài đồng cảm ra, đều đang nghĩ, quả nhiên tiền của bất chính thì không phất lên được. Cơ mà, phen này người bị hại đã chết, bầu không khí đáng sợ cũng nên tiêu tan rồi, dù có ở vậy thì hai mẹ con bà cũng phải gắng gượng vượt qua.

 

Ai cũng không lường trước được, lần này, đến lượt con trai của Trương Ngoan bắt đầu kêu đau cổ.

 

2. Tượng thần kỳ lạ

Nó sợ đến nỗi hằng đêm đều không dám ngủ, một khi tỉnh giấc là quấy khóc. Khóc lóc bảo là, có một người tí hon màu đỏ thẫm cầm đao muốn cắt đầu của nó, còn vẽ một cái vòng màu đỏ lên trên cổ nó, vỗ đầu nó để ước lượng, giống như vỗ quả dưa hấu xem đã chín hay chưa, rồi lầm bầm tự nói “cái này là của ta”.

 

Người khác nghe thấy cũng bị làm cho khiếp sợ vã ra một thân mồ hôi lạnh. Con nít lớn như thế sẽ không nói láo, lại càng không thể vô duyên vô cớ bịa chuyện để hù doạ người khác kiểu này. Đã mất đi Trương Ngoan rồi, đây chính là điềm báo con trai bà cũng sắp chết. Mỗi ngày vợ hắn đều chạy đôn chạy đáo đến chùa miếu và đạo quán ở khắp mọi nơi, lấy toàn bộ số tiền ít ỏi mà Trương Ngoan tiêu phí còn dư lại để mua pháp khí được khai quang và mời người hộ pháp đến.

 

Người khác thấy bà chạy sấp chạy ngửa dữ dội như vậy, lại còn bị một số tăng lữ giả lòng dạ độc ác lừa gạt đến xoay vòng vòng, họ không đành lòng, thì đêm hôm nọ có người nhàn rỗi ở trong quán rượu bèn nói cho bà hay, không chừng là tiểu đạo cô đó có cách.

 

Vợ Trương Ngoan hận không thể túm một chùm tóc giật rụng luôn mới vừa lòng, kiểu hành đạo giang hồ nghèo khó này, gặp thì được chứ tìm không ra!

 

May phước là lần này, đối phương tự tìm đến tận nhà.

 

Tiểu đạo cô vừa nhìn thấy cái cổ của con trai bà, vẻ mặt tươi cười chợt đông cứng lại, cô nhìn đến mức trong lòng vợ Trương Ngoan cũng trượt ngã một phát theo, bà rất sợ cô sẽ nói rằng đứa bé này đã vô phương cứu chữa. May mà trước đó cô không hề tỏ thái độ, lấy hai lá bùa gấp thành con hạc vàng dỗ thằng bé kia một hồi, mới bắt đầu hỏi bà kỹ càng.

 

“Khoảng thời gian Trương tiên sinh bắt đầu vung tay hào phóng đó, ngài ấy có từng mang thứ gì kỳ lạ về không?”

“… Nếu nói kỳ lạ thì chính là trong khoảng thời gian kia, chồng tôi có một ông chú qua đời, trong gia đình ông chú đó cũng không có con trai hay con gái gì cả, nên đồ vật mà ổng để lại sẽ được chuyển sang đây.”

 

Vợ Trương Ngoan hết sức thành thật, điều gì nên nói điều gì không nên nói thì bà đều nói hết.

 

Trong đống di vật, có một cái rương sắt niêm phong kín mít, Trương Ngoan dùng gậy sắt cũng không nạy ra được, bèn chuyển nó ra ngoài. Ngày mốt hắn trở về thì trời đã sập tối, hắn ôm một pho tượng Võ Thần Tài vào nhà, nâng niu nó như bảo bối, nào là rửa ráy nào là sơn phết, rồi cúng ở trong phòng.

 

Tiểu đạo cô được mời vào phòng khách.

 

Lúc định đi vào, cô kẹt lại ở cửa một lát, dùng tay áo che lại nửa gương mặt của mình, như thể đã ngửi thấy mùi gì đó nồng nặc xộc vào người. Vợ Trương Ngoan còn lo là mùi nhang khói ngột ngạt, bà ra sức ngửi thử, nhưng cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn cả.

 

Pho tượng Thần Tài kia mang dáng vẻ hiên ngang, đã là Quan Công* thì đương nhiên là phải mặt đỏ mày tằm*. Không chỉ sắc mặt đỏ rực, mà toàn thân cũng mặc áo bào màu đỏ, hầu như cả người đều đỏ tươi. Tay phải để ở phía sau, cầm nghiêng Thanh Long Yển Nguyệt đao, thân đao thậm chí còn dài hơn cả tượng thần. Do lâu năm chưa mài giũa, lưỡi đao cùn dã man, cũng chẳng sáng bóng.

* – Quan Công: Còn gọi là Quan Vũ, tên tự là Trường Sinh, sau đổi thành Vân Trường, quê ở Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, miền bắc của Trung Quốc ngày nay. Ông cao chín thước (khoảng 2 m), mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu dài hai thước, oai phong lẫm liệt, là vị dũng tướng tiếng tăm lừng lẫy cuối thời Đông Hán. Từ trẻ theo phò trợ Lưu Bị, một lòng trung thành, xả thân vì chúa, ông cũng là vị dũng tướng mà Lưu Bị hết lòng tin cậy, phong làm Tiền tướng quân. Việc thờ Quan Vũ có ảnh hưởng sâu rộng trong dân gian. Ông được nhân dân thờ như Thần độ mạng; giới thương nhân coi ông như Thần Tài; giới nho sĩ coi ông như thần văn học (tượng Quan Vũ trên 1 tay có cầm Kinh Xuân Thu); giới quân sự coi ông như vị thần bảo vệ bản mệnh. Người ta giải thích rằng sở dĩ ông có cả ảnh hưởng tới giới thương nhân vì hồi còn hàn vi ông từng làm nghề bán đậu phụ. Các đao phủ thường giấu đao trong đền thờ ông vì họ cho rằng uy linh của ông sẽ ngăn trở oan hồn về báo oán.

* – Mày tằm: Còn gọi là ngọa tàm mi, nghĩa là lông mày có hình dáng giống con tằm đang nằm

 

Lạ ở chỗ, đỏ thì đỏ đó, nhưng đỏ gì mà đỏ đến cũng không có lấy một tia chính khí hay tường khí gì sất, ngược lại giống như bị hơ qua lửa địa ngục vậy.

 

Tượng Võ Thần Tài bình thường, không giận tự uy. Mà biểu cảm của pho tượng này, cứ như là cố tình muốn đạt được cái hiệu quả đó, ráng kéo căng da mặt để làm ra vẻ thần thái. Một chữ gọi là: Đơ. Cực kỳ đơ. Hai quả tròng mắt đó, phản chiếu ra chấm ánh sáng màu đỏ từ nhang đèn, sinh ra một mùi tức giận khiến cho người ta khiếp sợ trong lòng.

 

Nói tóm lại, chế tác thì bình thường, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy hết sức khó chịu. Có vài chỗ sơn màu và bột ánh kim, có thể nhận thấy rõ ràng là mới được sơn gần đây thôi.

 

Tiểu đạo cô đi loanh quanh mấy vòng, dường như cảm thấy có điều gì đó sai sai, bèn bắt chước theo tư thế của tượng thần, giơ một cánh tay lên.

 

Vợ Trương Ngoan nơm nớp lo sợ hỏi: “Ngài… Nhìn ra được điều gì chưa?”

Cô đáp: “Cho tôi hỏi trước một câu, ông bà tổ tiên nhà chồng ngài làm cái gì mới phát tài vậy?”

 

Vợ Trương Ngoan lắc đầu bảo không rõ. Ngược lại không phải là Trương Ngoan không nói với bà, mà là chính hắn cũng không biết lịch sử phát tài của ông bà tổ tiên nhà mình, bình thường nổi nóng hay bảo là “bố mà biết thì bố cũng làm theo rồi”.

 

“Dám hỏi tổ tiên của ngài ấy hưởng thọ bao nhiêu?”

“Chín mươi sáu.”

Tiểu đạo cô “à” một tiếng rồi nói: “Thế thì cũng xem như là toàn phúc toàn thọ* rồi.” Lại hỏi: “Hình như sau đó hài cốt của quý tổ tiên cũng chưa được chôn cất lại lần nữa thì phải, hài cốt được dời đến đâu thế?”

* – Nguyên văn là “bạch hỉ”: Là những cụ già từ 70 tuổi trở lên quy tiên, đây cũng là một tập tục truyền thống, cách nói để an ủi người thân, ý chỉ người sống đến tuổi này, đã tận hưởng hết phúc thọ rồi, tấm lòng hiếu thảo của con cái cũng đã dùng hết rồi, chết đi cũng là chuyện đương nhiên, là đi “thăng tiên”, không cần phải bi thương quá độ, dân gian gọi là nửa vui nửa buồn.

 

Vợ Trương Ngoan nơm nớp lo sợ, đáp: “Hắn nói sau này rồi hẵng xây thành nguyên cái mộ phần lớn, cũng chuẩn bị thêm một chỗ cho bọn tôi, sửa xong rồi mới dời vào lại. Hiện tại tất cả hài cốt đều được gom hết vào trong nhà thờ tổ tiên cũ.”

“Phân chia các bộ hài cốt ra rồi hả?”

“Không, không có chia ra. Tất cả xương cốt đều giống nhau sao? Vả lại, hắn cũng không để cho người khác trông thấy.”

 

Không để cho người khác trông thấy, thì ắt sẽ có điều gì đó bất thường. Tiểu đạo cô bèn mượn chìa khóa, đi một chuyến đến nhà thờ tổ tiên.

 

Vợ Trương Ngoan không dám đi, ngồi ở trong nhà lo sợ bất an mà đợi. Vào lúc trời nhá nhem tối, cuối cùng cũng đợi được tiểu đạo cô trở về.

 

Điều kỳ lạ là, cô vừa mới bước vào cửa đã hỏi, có vật gì na ná con dao nhỏ mà ngắn ngắn không. Vợ Trương Ngoan bèn tìm một cái từ trong hành trang của người chồng hồi còn sống rồi đưa cho cô.

 

Tiểu đạo cô vừa xắn tay áo vừa nói: “Bởi vì các bộ hài cốt gom làm một đống, nên tôi bèn tự ý ghép chúng lại với nhau, hi vọng là không có mạo phạm người đã khuất. Nhưng mà, quý tổ tiên có một vị bị mất một vật trên người.”

Vợ Trương Ngoan sợ xanh mặt hỏi: “Mất ư? Mất cái gì vậy?! Tôi thề có trời đất chứng giám, tôi không hề để chiếc chìa khóa nhà thờ tổ tiên đó vào trong tủ rồi khóa lại, mà chính là giữ sát bên mình, cũng chưa từng đưa cho bất cứ ai cả!”

“Tổng cộng có mười hai bộ xác chết. Nhưng còn đầu thì chỉ có mười một cái.”

 

Vợ Trương Ngoan vốn tưởng rằng mất một thứ là mất vòng tay hoặc dây chuyền vàng dùng để tuẫn táng, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì nghe tiểu đạo cô lên tiếng bảo “Đắc tội”, rồi cầm một cái giũa nhỏ, rạch một nhát ở trên mặt tượng thần.

 

Tiểu đạo cô giũa một nhát, rồi ngừng một cái, giống như sợ giũa hư cái gì đó, sau đó lại thổi đi một lớp mạt vụn rơi xuống, nói: “Vị bị mất cái đầu đó là đàn ông, trông hài cốt của vị này, có lẽ cũng hơn chín mươi tuổi rồi, hơn nữa còn là vị được chôn cất vào trong mộ sớm nhất. Chắc đó chính là cái vị làm giàu sớm nhất kia nhỉ. Thảo nào chồng ngài không muốn để cho người khác trông thấy. Chuyện xui xẻo như vậy, đương nhiên là không thể truyền ra ngoài được.”

 

Từ trước đến nay, vợ Trương Ngoan chưa từng thấy có người nào dám làm cái chuyện bị trời phạt này, bà vừa lùi ra phía sau vừa niệm A Di Đà Phật, ngay cả tiểu đạo cô nói cái gì cũng không nghe cho kỹ càng. Thế nhưng, đến khi tiểu đạo cô nghiêng mình tránh ra, thì bà ngừng niệm.

 

Pho tượng Thần Tài kia lại hoàn toàn thay đổi hình dạng!

 

Cậu con trai của Trương Ngoan vừa trông thấy gương mặt đó, rít lên ngay tức khắc: “Người tí hon màu đỏ! Chính là hắn, ngày nào cũng đến cắt đầu con!”

 

Thật ra nếu nhìn kỹ, thì vẫn cùng là một pho tượng thần, chỉ là vật liệu ở bên trong và bên ngoài khác nhau mà thôi. Bên ngoài tượng thần có một lớp đất sét vô cùng dày, sau khi cạo đi lớp sơn bên ngoài, thì bên trong lộ ra một lớp hình dạng vốn có, giống như là lột ra tấm mặt nạ ở trên mặt người vậy.

 

Phía dưới gương mặt này, không phải là Quan Công, mà là một khuôn mặt đàn ông trông như hung thần ác sát mà họ chưa từng nhìn thấy bao giờ.

 

3. Đầu người trả lễ thay

“Chồng của ngài thỉnh một pho tượng Tà Thần Tài về nhà.” Tiểu đạo cô đưa cái giũa lại vào trong tay bà, rồi nói tiếp.

“Tượng thần chỉ chia làm hai loại, loại linh thì thành tâm vái lạy xong, tự khắc sẽ đại cát đại lợi; còn loại không linh, cùng lắm thì không cúng kiếng một trận, cũng không đến nỗi hại người ta. Mà loại Tà Thần Tài này thì là loại khác. Chỉ cần vái lạy nó xong, rồi cầu nguyện xong, dù cho có lặng lẽ niệm thầm một câu ở trong đáy lòng, nó cũng tuyệt đối sẽ thực hiện nguyện vọng đó.”

 

Nhưng sự linh nghiệm này, chính là muốn bắt người ta phải dùng mạng sống để bù vào!

 

Rất nhiều thuật sĩ đầu cơ trục lợi, vì để tìm nhang khói cho dã quỷ, thì sẽ dùng loại cách thức thâm độc này. Dựa theo hình dáng của dã quỷ để làm một pho tượng, sau đó hóa trang như thế, phủ lên cho nó một lớp da mặt lừa tình, khiến cho người ta tưởng là tượng thần mình vái lạy là chính phái, nhưng trên thực tế, lại không biết rằng mình đang lạy hung linh phương nào. Làm như thế, thứ nhất, chắc là muốn lừa gạt người khác thờ cúng, nuôi dưỡng một hung thần, mượn sức mạnh của nó để bản thân mình sử dụng. Đây quả thật là làm ăn không cần vốn, còn làm chơi ăn thật hơn cả nuôi tiểu quỷ.

 

Thứ hai, cũng có thể là được người khác uỷ thác.

 

Vợ Trương Ngoan không hiểu, hỏi: “Được người khác uỷ thác? Thứ này mà cũng còn có người khác ủy thác nữa sao? Rốt cuộc là có ý đồ gì?”

Tiểu đạo cô đi về phía trước hai bước, rồi lại bày ra một tư thế dựa theo tượng thần, hỏi: “Ngài nhìn tôi thế này, tay phải cầm đao, tay trái đưa ra phía trước. Từ vai, cùi chỏ cho đến bàn tay, trông có tự nhiên không?”

“… Có hơi kỳ cục.”

“Cụ thể là kỳ ở đâu?”

Vợ Trương Ngoan bối rối đáp: “Cái này … Tôi là người chậm tiêu, không thể giải thích rõ được là trông kỳ ở chỗ nào.”

“Thật ra bảo là kỳ cục thì ngược lại cũng không đúng, chẳng qua là còn thiếu một món đồ mà lúc ban đầu nó xách theo ở trong tay.”

 

Tiểu đạo cô khom lưng, tìm ra một thứ từ bên dưới bàn thờ, rồi nhét vào tay trái của nó. Vợ Trương Ngoan nhìn thấy rõ ràng, suýt chút nữa đã ngã quỵ.

 

Đó là một cái đầu lâu trắng hếu!

 

Cái đầu lâu đó được đặt vào trong tay tượng thần, giống y như là ngồi lên vị trí đặc biệt đã chuẩn bị cho nó vậy, hòa thành một thể hoàn chỉnh. Bây giờ, pho tượng Thần Tài này cầm nghiêng thanh trường đao, tay xách đầu lâu, nhưng không hài hòa chút nào. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng đỏ, như thể nó vừa mới chém cái đầu từ trên cơ thể xuống, máu tươi bắn tung tóe khắp người, đằng đằng khí sát phạt, dường như dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

 

“Đó là lí do mà di tích lịch sử làm giàu và khảo chứng của quý tổ tiên không được rõ ràng, có lẽ cũng là bởi vì, bí kíp làm giàu của ông ấy là pho tượng Tà Thần Tài này đi. Ngài từng nói rằng, tổ tiên hưởng dương chín mươi sáu tuổi, coi như là thọ chung chính tẩm, không phải là chết bất đắc kỳ tử. Điều này đã chứng minh, rất có thể pho tượng Thần Tài này không phải là do ông ấy vô tình có được, mà là ông cố tình mời một vị cao nhân đi theo con đường tà đạo làm. Chẳng những ông ấy dựa vào việc thờ Tà Thần Tài để phất lên, mà còn được người khác chỉ điểm, làm một chuyện, cho nên mới tránh được việc trả lễ lấy mạng.”

“Đó là chuyện… Chuyện gì?”

“… “Trả lễ thay”.”

Tiểu đạo cô dùng tay vẽ một cái hình đầu lâu trong khoảng không, rồi nói tiếp: “Ông ấy dựa theo khuôn mặt của mình, đúc một cái đầu người bằng vàng hoặc là vật liệu đắt đỏ gì khác, treo vào trong tay tượng thần. Thay thế cho cái đầu vốn nên dùng để trả lễ của mình, đánh lừa nó.

Mà ông chồng nhà ngài sau khi mở chiếc rương sắt ra, chắc chắn là không thể chờ đợi được mà lấy cái “đầu” đó xuống để bán lấy tiền. Đồ lặt vặt “trả lễ thay” không còn nữa, pho tượng Tà Thần Tài này bèn truy tìm đến trong mồ mả tổ tiên, kiên quyết chém phăng cái đầu lâu của bộ hài cốt đó xuống.”

Tiểu đạo cô cầm cái đầu lâu, giống như thuận nước đẩy thuyền mà đưa tới trước mặt vợ Trương Ngoan: “Lấy đầu lâu về thì cất giữ ở dưới bàn thờ. Lấy mạng đổi tiền tài, lúc này mới xem như là trả lễ thật sự.”

“Mà e rằng Trương tiên sinh tưởng đây là pho tượng thần linh nghiệm, nên đã sớm cầu nguyện với nó. Đêm đó tình cờ gặp ngài ấy ở quán rượu, giữa cần cổ ngài ấy đã có một đường màu đỏ to cỡ ngón út. Nhưng người khác và bản thân Trương tiên sinh đều không hề phát hiện ra. Đó là cái đầu đã bị hung đồ không phải là ác linh chọn, là ký hiệu mà bất cứ lúc nào cũng có thể tới lấy, đã ăn sâu vào thịt ba phần, vô phương cứu chữa. Bây giờ trên cổ con trai nhà ngài cũng có một đường màu đỏ nhạt…”

 

Vợ Trương Ngoan lập tức bụm chặt cổ con trai mình lại.

 

“Mùi máu tanh ở trên người nó cực nồng, không biết những năm này, nó đã lấy đi bao nhiêu cái đầu của người cầu nguyện nó rồi. Nếu như là lúc pho tượng thần này mới vừa được làm ra, thì chỉ cần một đao,” tiểu đạo cô làm động tác tay “chém”: “—— là có thể chém rơi đầu rồi. Nhưng giờ đây lưỡi đao cùn và bị gỉ, cho nên mới có thể làm thử nhiều ngày, hành hạ Trương tiên sinh một khoảng thời gian. Đó là lí do mà ngược lại trước mắt con trai của ngài không cần phải quá sợ hãi.”

Vợ Trương Ngoan khóc không ra nước mắt, hỏi: “Cha… Cha nó cầu nguyện, thì liên quan gì đến đứa con trai này chứ? Chẳng lẽ, trả lễ còn phải kéo theo người trong nhà sao?”

Tiểu đạo cô buông tay nói: “Ngài nghĩ thử xem, khi cầu phúc, ngoài cầu khẩn phúc phận cho mình ra, có phải cũng sẽ cầu luôn cho những người khác không. Chẳng hạn như “cầu cho thế hệ con cháu, muôn đời giàu sang phú quý”…”

 

Thế thì chẳng khác nào dâng tất cả mạng sống của con cháu vào trong tay Thần Tài chém đầu này rồi hay sao!

 

Mắt của vợ Trương Ngoan dại ra, hồi lâu sau, mới nói: “Theo ngài thấy liệu có thể…”

Tiểu đạo cô nhìn sắc mặt bà, vội nói: “Tôi hiểu ý của ngài, nhưng không thể làm thế được đâu. Được con người quỳ lạy nhang khói nhiều năm như vậy, nó tà nhưng cũng là thần linh nữa. Dù có thiêu hủy, vứt bỏ hay chôn nó đi thì đều sẽ bị khiển trách.”

 

Không thể quăng, cũng không thể thiêu huỷ. Giải quyết việc cấp bách hiện tại trước, chỉ có đi theo con đường cũ của tổ tiên, đúc hai cái đầu bằng vàng, lấp vào tay của ông Thần Tài chuyên chém đầu người này lại.

 

Hai mẹ con bà ngựa chết tạm thời chữa thành ngựa sống*, gom hết số tiền trong tủ mà Trương Ngoan dùng mạng đổi lấy, trừ số tiền hắn đã dùng hết trước đó, thì toàn là hết cầm cố chỗ này rồi bán đi chỗ kia, hoặc dành dụm đằng này cho vay đằng khác. Bà gắng gượng tranh thủ thời gian xử lý khẩn cấp vụ này, từ đầu đến cuối chỉ mất chưa đến ba ngày là xong xuôi. Sau khi làm xong, quả nhiên con trai của Trương Ngoan không còn kêu đau cổ nữa.

* – Ngựa chết tạm thời chữa thành ngựa sống: Ý là đã dự định làm một chuyện không tốt nào đó, nhưng tạm thời cứ mạnh tay làm một lần, cho dù có xảy ra kết quả xấu nhất, thì cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý trước rồi.

 

Vợ Trương Ngoan nghe theo lời đề nghị từ tiểu đạo cô kia, niêm phong nó ở trong rương sắt, nhất định không được phép để cho nó tiếp tục được thờ cúng nữa.

 

Theo như cách nói của tiểu đạo cô, biết đâu năm mươi năm sau, lệ khí và thần lực mà nó có được từ sự thờ cúng vái lạy của mọi người sẽ tiêu tan đi thì sao.

 

Truyền thuyết chẳng qua chỉ là truyền thuyết, nghe xong rồi cười một tiếng mà thôi. Nếu như thật sự có vàng sáng lóng lánh rơi từ trên trời xuống để chần dần ở trước mặt, có kẻ đui mù hoặc kẻ ngu si đần độn mới không muốn lượm bỏ túi. Cơ mà, từ đó về sau, người dân trong vùng truyền tai nhau rằng, có một tục lệ không được phép noi theo phong tục tiếp nữa —— đó là không thờ Thần Tài! Chí ít, tuyệt đối không thờ Quan Nhị gia Võ Thần Tài!

 

Ai mà biết được, liệu một ngày nào đó, thờ phải một pho tượng đất sét sơn vàng, có một khuôn mặt Thần Tài chém đầu khác hay không.

-Hết-

 


Yuu: Vốn là còn 2 đoạn chú thích cuối trong raw nữa, về câu “Không ai giàu ba họ” và “Võ Thần Tài” Quan Công, nhưng nom có vẻ hơi dài và phần Quan Công tui đã có chú thích sơ ở trên rồi, nên không edit nốt phần đó.

Chương 5 cũng là chương cuối cùng của sê ri “ngôn tình nhưng không phải ngôn tình” này rồi, nếu mấy ngày tới không kẹt gì nhiều thì tui sẽ edit tiếp.

 

Con dấu - Quỷ Vực [RED]

 

Bình luận về bài viết này